XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_52
“Rõ ràng có thể nói, lại không chịu nói. Có phải đệ biết biến hóa nhưng cố ý không biến hóa không?” Cổ bị Chiêu liếm liền cười rộ lên, hôn lên đỉnh đầu con thú con, sau đó cố ý nghiêm mặt hỏi.
Chiêu chớp chớp mắt, đôi mắt to đen láy đầy ngây thơ, tỏ vẻ nó không hiểu ý của đại ca mình.
Bách Nhĩ bật cười, không để ý tới mấy đứa con đang đùa nghịch nữa, y nhìn những người khác vì nghe thấy lời Cổ nói mà chợt hiểu ra, rồi nói “Chờ thành bỏ lệnh cấm, chúng ta lập tức rời đi. Trước đó, không ai được hành động thiếu suy nghĩ.” Nói tới đây, y nhìn Chân “Nếu có thể, làm phiền ngươi giúp ta chú ý tin tức của Đồ một chút.” Nếu bàn về tin tức nhanh chóng, tin rằng không có ai sánh bằng khách thú vào Nam ra Bắc.
Chân biết Đồ, nghe vậy tất nhiên là đồng ý, dừng một lát, hắn lại hỏi “Nếu ta có thể đem hết các thú nô ra, các ngươi có sẵn lòng nhận không?” Sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bắt nguồn từ đề tài mấy người thảo luận lúc nãy.
“Nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ dựa theo giá giao dịch bình thường để nhận, sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu.” Bách Nhĩ không chút do dự nói. Vô luận là đối với y hay là bộ lạc Bách Nhĩ mà nói, hiện tại săn thú là chuyện dễ dàng, nếu có thể vì vậy mà cứu được không ít thú nhân, lại làm cho bộ lạc lớn mạnh, thì cớ sao lại không làm.
Chân mừng rỡ, lúc này cáo từ, về suy nghĩ biện pháp. Với sức của một mình hắn, đương nhiên không có khả năng đưa hết các nô lệ ra, như vậy quá gây chú ý, cho nên khẳng định phải thương lượng cùng các khách thú khác.
Hắn vừa đi, những người khác cũng liền tản ra, dù sao mấy ngày sắp tới đều không thể rời đi, còn không bằng nắm chặt thời gian đi luyện công thêm.
Bách Nhĩ vốn còn muốn tìm cách luyện hắc thạch, nhưng với tình huống hiện tại, thật không thích hợp rút dây động rừng, chỉ đành nghĩ cách khác thôi.
Hai ngày sau, thành Thanh Long bỏ lệnh cấm, tuy đi vào kiểm soát rất nghiêm, nhưng ra ngoài lại không có vấn đề gì, huống chi thời gian nhóm người Bách Nhĩ ở trong thành, mỗi ngày đều đi ra ngoài săn bắt, ra ra vào vào, mấy tên thủ vệ kia cũng nhớ mặt họ. Nên lúc này, thấy họ rời đi, cũng không làm khó.
Trên đường trở về, họ gặp Ưng chủ mang theo quân đội quay lại, chỉ thấy ùn ùn kéo đến, gần như che khuất cả nửa bầu trời, thanh thế đúng là kinh người. Dựa theo quy củ của đế quốc thú nhân, bình dân thấy Ưng chủ là phải quỳ xuống. Tuy trong lòng nhóm người Bách Nhĩ không cam tâm, nhưng vẫn dựa theo quy củ mà làm. Ngay cả ba đứa bé nghịch ngợm hàng ngày cũng bị tình thế này dọa dẫm, sợ tới mức trốn dưới người a mạt, thú con sợ hãi chúa tể bầu trời có lẽ là bẩm sinh rồi.
Trước khi quỳ xuống, Bách Nhĩ đã nhìn thấy rõ ràng dung mạo của Ưng chủ mặc áo giáp hắc thạch được hai mươi mấy Ưng vệ bảo hộ. So với hai Ưng vệ họ gặp lúc trước, hình dáng của Ưng chủ này lại giống người nhiều hơn, vả lại mày xinh mắt đẹp, làn da trắng nõn, nhìn không ra một điểm nào là người cuồng chiến tranh cả.
Tên Ưng chủ kia không hề quét mắt nhìn qua bình dân quỳ trên mặt đất, mang theo người, vỗ cánh nhanh chóng rời đi, làm cho bầu trời trong xanh bị che khuất dần hiện ra.
“Hừ! Thú nhân chúng ta chỉ quỳ dưới thần thú thôi, chúng là cái thá gì.” Hạ vừa đứng lên vừa tức giận mắng.
“Co được dãn được mới là anh hùng, cái này không đáng so đo, sau vài hôm nữa, ngươi sẽ lại thấy hắn thôi.” Bách Nhĩ vỗ vai Hạ, cười nói, sau đó cúi người, nói với ba thằng nhóc bị hoảng sợ, đang tội nghiệp rúc vào người mình “Có chút xíu thế mà đã sợ, sao xứng là nhi tử của ta với a phụ các con?” Y sợ tui nhỏ xa lạ với Đồ, nên thường ngày không có gì cũng sẽ kể chuyện của Đồ cho chúng nghe. Mặc dù trong mắt y, cái tên từng làm dũng sĩ đệ nhất kia cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, thích làm nũng mà thôi.
Vừa nghe lời này, Tiêu Đồ cùng Húc nhất thời dừng động tác, chỉ là nước mắt ròng ròng nhìn a mạt, chỉ có Chiêu ngốc mới mặc kệ cái gì xứng hay không xứng, vẫn tiếp tục vươn thẳng hai chi trước, cào lên quần vải của Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ còn chưa thấy sao, những người khác nhìn vào đã chịu không nổi, Kỳ và Ân đứng gần y nhất, mỗi người bế Tiêu Đồ với Húc lên, lấy hình tượng tục tằng của họ, hoàn toàn không phù hợp với động tác mềm nhẹ, mà vỗ về hai đứa bé kia, còn không quên trách cứ Bách Nhĩ “Chúng còn nhỏ như vậy, gặp Ưng thú sợ hãi mới là bình thường.”
Còn Chiêu, với cái tính ngốc nghếch của nó, tất cả mọi người đều biết cuối cùng người bại nhất định là Bách Nhĩ. Quả nhiên, không qua bao lâu, con thú nhỏ bám ở trên chân Bách Nhĩ rốt cuộc vẫn khiến ánh mắt nghiêm khắc của y dần dần dịu dàng lại, y thở dài đưa tay bế thằng bé lên.
Tiêu Đồ cùng Húc nằm trong lòng hai thú nhân thúc thúc, quay đầu nhìn Chiêu với gương mặt đầy ngây thơ, cuộn trong lòng a mạt, rốt cuộc mới có cảm giác bội phục tiểu đệ bình thường vẫn cần được chăm sóc nhiều hơn này. Hai đứa cũng biết làm sao mới có thể khiến a mạt bất đắc dĩ yêu thương, nhưng mà không có học được mặt dày như thằng nhóc kia.
“Ưng tộc có nhiều người như vậy à?” Tiếp tục gấp rút lên đường, trong lòng Bách Nhĩ đầy nghi ngờ hỏi. Y quen mang theo binh lính, nhìn thoáng qua liền có thể biết được nhân số đại khái. Tầm một ngàn người, ở kiếp trước, y sẽ không cảm thấy nhiều, một nhóm tiên phong đã vượt xa số lượng này rồi. Thế nhưng ở đại lục thú nhân lại là con số không nhỏ. Dù sao từ khi tới thế giới này, y thấy bộ lạc Đại Sơn có nhiều nhân số nhất cũng chỉ có bảy tám trăm người. Còn bộ lạc của họ, hai năm qua nhận không ít người, thế nhưng tính ra cũng chỉ cỡ ba trăm người thôi.
Đối với vấn đề này, đám người Kỳ cũng rất ngạc nhiên, bởi vì á thú tới bộ lạc trước đó không biết đếm, nên không hỏi được nhân số của Ưng tộc. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, trong lòng khiếp sợ cũng là điều dễ hiểu.
“Ưng tộc không hề bị tổn thất trong thú triều, có nhiều người thì có gì kỳ lạ đâu.” Chân đuổi tới rừng rậm Lam Nguyệt sau họ hai ngày, trả lời “Bọn tộc này là đáng giận nhất, chúng thích bắt thú mẹ đang mang thai và thú con về ăn. Thảo nguyên bị chúng phá hoại không ít, mọi người đã không ưa từ lâu rồi, đáng tiếc chúng ở trên vách núi dốc đứng, thú nhân các tộc khác có bất mãn cũng chẳng làm gì được.” Nhắc tới việc này, Chân nhịn không được mà nổi giận. Dù sao trong thế giới thú nhân tuy đều dùng săn bắt để sống, thế nhưng giữa các tộc cũng có luật bất thành văn, đó chính là cấm săn thú con và thú mẹ đang mang thai.
Nghe nói như thế, Bách Nhĩ nhớ tới tình cảnh lúc trước gặp hai Ưng vệ kia, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt “Chúng không ăn thú con của thú nhân đúng không?”
Chân nghe vậy, lập tức như bị kim đâm vào mông, mà nhảy dựng lên “Chúng dám!”
Nhìn phản ứng đó của hắn, hiển nhiên là không có tin đồn gì về chuyện này, tuy Bách Nhĩ không dám đưa ra kết luận, nhưng y cũng không tiếp tục rối rắm chuyện này nữa, chỉ là trong lòng âm thầm ghi nhớ, để lúc cần còn có thể sử dụng. Mắt y chuyển về hơn một trăm thú nô, ngoại trừ ba mươi mấy người mua lúc đầu được tháo xích hắc thạch xuống, thì những người khác vẫn còn đeo.
“Sao không tháo xích hắc thạch xuống?” Y nhíu mày hỏi. Xích đá không lấy xuống, sau khi bộ lạc nhận, sẽ trở thành trách nhiệm nặng nề nhất. Dù y có tâm, cũng không dám cứ như vậy dẫn người trở về, không công gia tăng phiền toái cho Tát, đặc biệt là thời điểm Ưng tộc lúc nào cũng có thể tấn công tới.
Chân biết mình làm việc không tốt, thế nhưng hắn cũng không trốn tránh “Còn không phải tên thành chủ kia sao, gã sợ thú nô được tháo xích hắc thạch xuống sẽ phản kháng, nên thà rằng không bán chứ nhất định không chịu tháo. Nên thú nô mua sau này đều không được tháo xích xuống.”
Ánh mắt của Bách Nhĩ đảo qua lần lượt các thú nô gầy yếu, nhìn như lúc nào cũng có thể ngã xuống, hiện thực và lương tâm giao chiến thật lâu, cuối cùng y vẫn là thở dài “Ăn no rồi tính tiếp.” Câu này y nói với Kỳ.
Không cần y phân phó, đám Hạ Kỳ đã đứng dậy, nhanh chóng rời đi, qua gần nửa ngày, một người khiêng hai con dã thú trở về, kêu vài thú nô tới hỗ trợ, nhóm lửa nướng thịt. Biết sức ăn của thú nhân lớn, mười con thú cũng chẳng đủ cho họ nhét kẽ răng, nên mấy người lại đi thêm hai chuyến nữa, mới thấy thấm tháp.
Mấy thú nô kia từ ngày bị bắt giữ tới nay, mỗi ngày đều phải làm việc nặng, lại ngay cả ăn no nửa bụng cũng không được một lần, lúc này được phép ăn, kể cả ăn xong, có muốn lấy mạng của họ, họ cũng chẳng quan tâm, trước tiên đưa thịt cho mấy người Bách Nhĩ, sau khi xác định bên đó không ăn, họ liền ăn như hổ đói, sau đó thịt xé ra cũng không nướng nữa, máu vẫn còn chảy đầm đìa liền nhét thẳng vào miệng. Tình huống đó làm ba con thú con chưa bao giờ phải đói bụng nhìn tới trợn mắt, há mồm.
“Nhóc con, ra ngoài nhiều cùng a mạt các ngươi một chút cũng là chuyện tốt.” Chân chú ý tới phản ứng của ba đứa nhỏ, nhịn không mà yêu thích xoa đầu chúng, cười nói, trong giọng nói lại mang theo tang thương nhàn nhạt.
Tiêu Đồ và Húc không thích bị người lạ sờ vuốt, Tiêu Đồ hừ một tiếng, rụt vào trong lòng Cổ, Húc cuộn mình lại, phát ra tiếng gầm uy hiếp, thế nhưng với âm thanh non nớt kia, cộng thêm toàn thân tuyết trắng, ngoại trừ khiến người ta càng muốn bắt nạt nó hơn thì không có chút tác dụng đe dọa nào. Ngược lại, Chiêu kêu mấy tiếng, còn cọ vào lòng bàn tay của Chân, khiến Chân liền ôm thằng bé vào lòng, xoa nắn.
Bách Nhĩ vỗ trán, cảm thấy Chiêu rất thích được người khác ôm, để nó lớn lên quen tính được cưng chiều thì phiền rồi. Đáng tiếc, ngay cả y còn chẳng nghiêm khắc giáo huấn nổi, huống chi những người khác.
Sau khi lấp đầy bụng, sắc mặt các thú nô nhìn qua cũng tốt hơn nhiều. Bách Nhĩ liền nói ý tứ ban đầu của mình cho họ nghe, để họ tự lựa chọn giữa đi và ở.
Các thú nô kia không ngờ sẽ có chuyện tốt như vậy, đầu tiên là không tin, sau khi xác định đối phương không phải trêu đùa mình, họ lập tức vui mừng không thôi, có người vui quá còn bật khóc, mãi tới khi Chân thúc giục họ mau quyết định, họ mới dần dần thu lại cảm xúc kích động, vây quanh lại thương lượng.
“Chúng ta tình nguyện gia nhập bộ lạc của các ngươi…” Đại diện thú nô không được tháo xích hắc thạch xuống, nói, nói xong câu này, mặt hắn đỏ lên, bởi bọ biết như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho đối phương “Chỉ cần cho chúng ta một nơi ở tốt, thức ăn chúng ta sẽ tự nghĩ cách.” Tình cảnh lúc trước gian nan như vậy, họ đều cắn răng mà sống, hiện tại có cơ hội thế này, sao họ có thể dễ dàng buông tay. Với tình huống bây giờ của họ, nếu không có chỗ che chở, căn bản không có khả năng sống sót trong rừng rậm Lam Nguyệt nguy hiểm này, cho nên đành phải mặt dày nhờ cậy đối phương. Đương nhiên, làm như vậy cũng chỉ là cho chính mình thêm hi vọng sống sót thôi, nếu Bách Nhĩ nói không cần, họ cũng sẽ không đòi hỏi quá đáng.
Bách Nhĩ ừ một tiếng, không nói nhiều lời, rồi nhìn qua hơn ba mươi thú nhân đã được tháo xích hắc thạch.
“Chúng ta cũng tình nguyện.” Người được đẩy lên làm đại diện, nói. Hiện tại họ chỉ cần dưỡng thương là hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình trong rừng rậm Lam Nguyệt, kể cả muốn báo đáp ơn cứu mạng của nhóm người Bách Nhĩ cũng có thể dùng cách khác. Thế nhưng sau khi bàn bạc, họ vẫn cảm thấy đi cùng nhóm người Bách Nhĩ thì tốt hơn. Dù sao bộ lạc cũ đã không còn, ba mươi mấy người họ cũng không phải người cùng bộ lạc, nên không cần chú ý vấn đề huyết thống. Nếu đã không còn gì để vương vấn, vậy gia nhập bộ lạc khác hay không đã không còn quan trọng nữa. Nay lựa chọn như vậy, chỉ đơn thuần là vừa mắt với nhóm người Bách Nhĩ thôi.
Nếu đã quyết định xong, thì không nên tiếp tục trì hoãn nữa, vì thế đoàn người lên đường trở về bộ lạc, Chân dĩ nhiên cũng đi cùng nhóm người Bách Nhĩ, bởi vì hắn còn muốn lấy hàng hóa đổi thú nô từ chỗ Bách Nhĩ, phải biết rằng để đổi được một trăm thú nô này, hắn đã nhờ người khác giúp không ít. Cũng không thể để cho người ta vừa phải bỏ công sức vừa mất tiền của được.
131. Những việc linh tinh của bộ lạc
Bộ lạc Đại Sơn xong rồi. Trở lại bộ lạc, tin đầu tiên Bách Nhĩ nhận được chính là tin này. Y hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải là ngoài ý muốn. Tuy họ từng nhắc nhở đối phương phải cẩn thận gian tế, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không đặt trong lòng, thế nên lúc bị Ưng tộc tấn công mới trở tay không kịp. Dù cho nơi ở của bộ lạc Đại Sơn giống như mê cung, nhưng cũng không ngăn được Ưng tộc bịt các lỗ thông gió ở vách núi đá, sau đó xông khói vào mấy ngày.
Ngoài thú nhân chết trận, bộ lạc Đại Sơn chỉ trốn thoát được hơn một trăm người, còn lại đều bị bắt giữ, bao gồm tộc trưởng Viêm cùng tộc vu Cốc. Những người trốn thoát được đi dọc theo dòng sông, thấy lầu gác bên ngoài, mới tìm được bộ lạc Bách Nhĩ.
“Lúc chúng ta trở về, có gặp Ưng chủ dẫn quân đội quay lại, nhưng không thấy tù binh trong đó, đám Viêm chắc vẫn bị giam giữ ở bộ lạc của họ.” Bách Nhĩ suy tính, rồi nói. Hiển nhiên là do vội vã trở về, nên chúng chưa kịp xử lý tù binh.
Nghe y nói, sắc mặt Tát khẽ biến đổi, nhưng không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói “Á thú ngươi bảo lưu ý quả nhiên là gian tế, mấy hôm đó y vẫn thu thập củi khô chất ở ngọn núi phía Nam, lúc y đốt lửa, ta đã bắn chết y.” Đây lần đầu tiên Tát giết người, còn là một á thú, mặc dù trước mặt những người khác gã tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong lòng gã vẫn thấy rất khó chịu.
“Chỗ chúng ta có hơn ba trăm người, nếu như bị Ưng tộc tấn công, vô luận thắng bại, đều sẽ tử thương vô số, mà bộ lạc chúng ta khổ cực xây dựng cũng sẽ bị hủy mất. Nếu y đã dám làm, dù là nguyên nhân gì, thì chết cũng không có gì phải đáng tiếc.” Bách Nhĩ hiểu cảm giác lần đầu tiên giết người hơn ai hết, y cũng không khuyên giải, an ủi, mà bày sự thật ra trước mặt Tát, cho gã biết, gã không làm sai. Hơn nữa, trải qua chuyện này, uy tín và sự tin tưởng của Tát trong bộ lạc sẽ càng tăng cao, địa vị tất nhiên cũng vững như đá.
Nghe vậy, sắc mặt u sầu của Tát hơi dịu đi, sau đó gã nhắc tới một chuyện khác.
“Mạc và Vi An ở bên nhau.”
“Vi An?” Nghe thấy đồ đệ mình có bạn đời, Bách Nhĩ rất vui mừng, thế nhưng cái tên này lại khá quen.
“Chính là á thú đổi từ phương Nam…” Tát muốn nhắc Bách Nhĩ, nói tới đây, gã lại bất giác liếc qua Đào Đào ở sau lưng. Đào Đào cũng là á thú đến từ phương Nam, hiện tại Tát đã là thủ lĩnh, cộng thêm uy nghiêm ngày càng tăng, các á thú không dám không có việc gì lại tiếp cận gã như trước đây nữa, thế nhưng gã đã quen có Đào Đào đi sau giúp mình làm nhiều việc, nên vẫn không bảo y rời đi.
Cảm nhận được ánh mắt của gã, Đào Đào rất tự giác lui ra ngoài, Bách Nhĩ thu sự ăn ý của hai người vào đáy mắt, nhưng không nói gì.
“Chính là một trong ba á thú bị liệt vào gian tế ban đầu, cái kẻ hỏi gì cũng không nói đó. Sau này y còn từng bày tỏ với Đồ nữa.” Sau khi Đào Đào đi ra ngoài, Tát mới nói tiếp. Nhắc tới bạn tốt, gã theo bản năng nhìn Bách Nhĩ, lo lắng gợi lên thương tâm trong đối phương.
“Không phải đã nói với họ từ lâu là bất cứ á thú nào cũng được, chỉ riêng ba người kia là không được sao?” Nghe vậy, Bách Nhĩ nhíu mày lại, trong giọng nói tràn đầy không vui, ngược lại y không có phản ứng mãnh liệt khi nghe tới tên Đồ. Có cái gì đó chìm ở trong lòng, lại không thấy được nông cạn so với bề nổi bên ngoài.
“Đã nói rồi. Hồi trước Mạc cũng rất chú ý, nhưng không biết từ lúc nào họ lại ở bên nhau. Lần này Vi An ngược lại không có hành động gì.” Tát có chút bất đắc dĩ. Bộ lạc càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng phức tạp, việc đương nhiên càng ngày càng nhiều, tuy họ vẫn theo dõi hành vi của mấy á thú khả nghi kia, thế nhưng ai ngờ trong phút chốc, hai người đó đã dính chặt vào nhau. Muốn ngăn cũng đã không còn kịp nữa.
Bách Nhĩ đau đầu mà ấn thái dương, vốn muốn gọi Mạc tới, mắng cho một trận, cuối cùng vẫn là khống chế được kích động này. Gạo đã nấu thành cơm, lúc này có trách cứ, phản đối thì cũng chỉ làm Mạc xa họ, rồi tới gần Vi An kia hơn thôi, cho nên trước mặt chỉ đành nhẫn nhịn.
“Sau này bộ lạc có chuyện gì quan trọng thì phải loại Mạc ra.” Suy nghĩ một lát, y nhắm mắt lại, lạnh lùng nói “Ưng chủ đã có hành động với rừng rậm Lam Nguyệt, nếu thật sự có nội gian, tin rằng cũng sẽ không nhẫn nại được bao lâu nữa đâu. Nếu… Vi An kia là người tốt, đương nhiên sẽ tốt hơn.” Nói đến câu sau, chính Bách Nhĩ còn không thể tin. Đầu tiên là trăm phương ngàn kế tiếp cận Đồ, sau lại là Mạc, nếu nói đối phương không có mưu đồ, thật sự khó có thể giải thích.
Tát cũng tán thành cách xử lý của Bách Nhĩ, cuối cùng gã nhắc tới bộ lạc Dũng Sĩ ở bờ biển “Chúng ta đi hai lần cũng chưa gặp được thủ lĩnh của họ. Mà họ thật là…” Gã dừng một lát, hiển nhiên là chưa tìm được từ thích hợp để hình dung “Ngang ngược. Nhưng mà lại không khiến người ta thấy ghét.”
Bách Nhĩ bật cười “Đương nhiên ngươi không gặp được rồi, thủ lĩnh bộ lạc đó dẫn người đi càn quét địa bàn của Ưng chủ mà.” Sau đó y thuật lại chuyện mình nghe được ở thành Thanh Long cho Tát nghe.
Dù tính Tát lãnh đạm, nhưng sau khi nghe xong cũng nhịn không được mà nở nụ cười “Đáng tiếc sắp tới mùa tuyết rơi, không thì ta thật muốn tới gặp tên thủ lĩnh đó.” Nói tới đây, gã đột nhiên nhớ tới một chuyện “Đúng rồi, biện pháp nấu chảy hắc thạch, ta đã học được từ chỗ họ. Ở đó, đây vốn không phải là bí mật.” Có lẽ là đã chịu đủ khổ cực do xích hắc thạch, có lẽ là muốn trả thù Ưng chủ, người bộ lạc Dũng Sĩ không hề giấu diếm cách luyện hắc thạch, ai hỏi cũng nói, cứ như sợ người ta học không được ấy, luyện hắc thạch ngay tại chỗ cho bọn Tát xem, chỉ thiếu tay cầm tay dạy thôi, quả thật rất thú vị.
Nghe được chuyện này, tinh thần Bách Nhĩ hưng phấn lên, lúc biết phải thêm cỏ diệp bạch huệ kia vào, y lập tức có cảm giác như tỉnh ngộ, vỗ tay, thở dài “Những hòn hắc thạch vụn ở trên núi nói không chừng là nhờ vào loại cỏ đó tách ra, nếu không ai lại có khả năng đập bể hắc thạch cứng chắc thành từng viên nhỏ được.” Bởi vì họ chưa bao giờ nghĩ tới loại cỏ mềm, mảnh mai đó có thể tách được hắc thạch, nên dù đều thấy rõ ràng, lại không ai nghĩ tới mặt đó cả. Vì vậy người phát hiện ra phương pháp nấu chảy hắc thạch nếu không phải rất giỏi quan sát, thì nhất định là trong lòng có đầy ý tưởng kỳ diệu.
Vừa biết phương pháp nung chảy hắc thạch, như vậy vấn đề chế tạo vũ khí phải làm cấp bách. Cộng thêm thời điểm mưa nhiều nhất đã qua, trước một tháng mùa tuyết rơi tiến đến, phải dự trữ thức ăn qua mùa đông. Lại có Ưng tộc ở bên như hổ rình mồi, không biết lúc nào sẽ xông tới. Nên Bách Nhĩ không thể đi khắp nơi được nữa, mà cần phải chuẩn bị, trù tính cho bộ lạc.
Đương nhiên, chuyện quan trọng trước mắt là phải tháo xích hắc thạch cho hơn một trăm thú nô kia. Như vậy, từ nhóm người ban đầu là gánh nặng liền trở thành một nhóm quân có sức lực, có thể xem như thu hoạch ngoài ý muốn.
Bởi vì có ba con thú con đáng yêu để chơi đùa, nên Chân ở bộ lạc Bách Nhĩ vui đến quên trời quên đất, nếu không phải Bách Nhĩ thúc giục hắn nắm chặt thời gian đi đổi tiếp các thú nô về, thì e rằng hắn đã chuẩn bị ở luôn trong này cho tới khi qua mùa tuyết rơi rồi. Đương nhiên, hắn không phải trở về một mình, Tát bảo Mạc dẫn mười mấy thú nhân trên đường bắt thú sống, cùng Chân tới thành Thanh Long. Thẻ bài thân phận vẫn lấy cái lúc trước nhóm Bách Nhĩ dùng, mà những người hồi đó cho bọn y thẻ bài chứng minh thân phận đúng là có tìm tới bộ lạc, đã được Tát sắp xếp thỏa đáng, nên họ rất cảm kích nhóm người Bách Nhĩ.
Ngày hôm sau rất bận rộn, dẫn người đi lấy hắc thạch và cỏ diệp bạch huệ, đương nhiên, nhiệm vụ này Bách Nhĩ không thể tham dự. Chuẩn bị thức ăn qua mùa đông, đã có á thú và thú nhân, cũng không cần Bách Nhĩ đụng vào. Khai thác đá, dựng phòng đã có thú nhân mới tới từ phương Nam, bọn họ đã làm quen, so với thú nhân bộ lạc Bách Nhĩ còn làm tốt hơn. Cuối cùng, Bách Nhĩ mang theo một nhóm người lén tìm tới bộ lạc Đại Sơn, sau khi phát hiện người bộ lạc Đại Sơn đã bị chuyển đi, tiếp tục truy tìm mấy ngày, không thể đuổi theo được, thì họ lại cứu trở về được Cốc vu và các lão nhân, thú nhân tàn tật vì già nua, vô dụng, đi lại chậm chạp mà bị vứt bỏ, nên cũng không tính là không thu hoạch được gì. Về phần đám Viêm, có lẽ tạm thời tính mạng của họ không cần lo lắng, nhưng chắc chắn sẽ chịu không ít cực khổ.
Sau đó, chờ thu được hắc thạch, Bách Nhĩ liền đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện chế tạo binh khí và xây dựng phòng ngự, không chỉ dùng hàng rào có thể nâng lên hạ xuống để bịt kín cửa ra vào đường sông, mà còn thăm dò đỉnh núi bốn phía thung lũng, phỏng đoán khả năng Ưng tộc có thể từ phía trên tấn công vào, cuối cùng dựng lầu gác ở đó, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Dù cho Ưng tộc trăm cay nghìn đắng bay vào, cũng tuyệt đối không để chúng có chỗ dừng chân. Còn bên trong thung lũng, ngoại trừ một vòng tường đá cao lớn bên ngoài, cùng với lầu quan sát, bên trong cửa phòng và cửa sổ đều sẽ tiện thể chuẩn bị những công cụ thuận tay cho á thú, lão nhân và tiểu hài tử dùng. Đương nhiên, đây đều chỉ là biện pháp có tính phòng ngự, trong mắt Bách Nhĩ, muốn chân chính giải trừ hậu hoạ, vẫn là phải chủ động ra trận mới được. Chẳng qua trong thời gian ngắn, họ còn chưa có cách tiến hành chuyện này. Hi vọng, tên Ưng chủ kia cho họ thời gian.
132. Khôi phục trí nhớ
Giống như bộ lạc Bách Nhĩ đang toàn lực chuẩn bị qua mùa đông và đối phó với Ưng tộc, bộ lạc Dũng Sĩ cũng đang làm hai việc này. Đương nhiên, mặt sau của một chuyện trong đó là tự họ đưa tới. Vốn bởi vì cách biển rộng và núi rừng trùng điệp, Ưng tộc muốn đánh tới bờ biển cũng phải chinh phục rừng rậm Lam Nguyệt trước. Dù sao muốn thăm hỏi chiến sĩ hành quân xa, người dụng binh cũng không áp dụng được. Kể cả lần trước giao chiến với bộ lạc Dũng Sĩ trên đảo Bối Mẫu cũng là vì họ thấy Bối Mẫu mãi không đưa hắc thạch tới, mới phái người đến thúc giục, không ngờ, chẳng những không tìm được Bối Mẫu, mà còn gặp thú nhân từng làm nô dịch, hai bên mới nảy sinh xung đột, cũng không phải là cố ý tìm tới bộ lạc Dũng Sĩ gây chuyện. Bay qua biển khơi đối với Ưng tộc cũng là một chuyện rất lao lực, đó là lý do đơn giản họ sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên lần đó tuy họ bị thất thế, thế nhưng Ưng chủ vẫn không nghĩ tới chuyện trong thời gian ngắn tấn công bộ lạc Dũng Sĩ.
Chẳng qua nghĩ tới tính cách chỉ luôn biết ức hiệp tộc khác của tộc trưởng Ưng tộc, thủ lĩnh Đồ của bộ lạc Dũng Sĩ cũng không có ý tứ chỉ thích nghe theo chiều hướng tốt đẹp như vậy. Bởi trong mắt Đồ, Ưng tộc là ngọn nguồn của tất cả tội ác. Nếu Ưng tộc không làm ra xích hắc thạch, biện pháp xuyên qua xương bả vai và xây dựng cái thành trì bằng đá quỷ quái kia, thì Bối Mẫu sao dám đem về một lượng thú nhân lớn như vậy, dẫn tới thú nhân bọn họ rơi vào tình cảnh đau thương. Mà bọn Ưng tặc này còn dám tới đảo, giết người xong liền bỏ chạy, quả thật không thể tha thứ, vì thế hắn mới vung mạnh tay, giáo huấn cho một trận.
Vũ khí hắc thạch Bối Mẫu bỏ lại, họ đã nghiên cứu kỹ trong suốt mùa tuyết rơi rảnh rỗi, cũng tạo ra một số lượng lớn để sử dụng. Mùa mưa vừa đến, họ lại tìm hết cây gỗ to ở bên trong, sau đó tu sửa một chút, liền có thể nổi ở trên mặt nước để chở người. Còn việc đẩy cho gỗ di chuyển tới, họ bắt chước Bối Mẫu, ban đầu là dùng tay, sau này mới nảy sinh ra ý lấy gỗ dài làm mái chèo, chèo vừa nhanh lại vừa tốn ít sức. Thường ngày họ xem đây là trò chơi, cuối cùng luyện thành bản lĩnh chèo thuyền.
Cây cối ở đây rất to, rất cao, một cây phải mười mấy người mới ôm xuể, sau khi chặt xuống, phơi khô, có thể chở được hơn trăm người. Có điều loại cây gỗ này chỉ có thể đi lại trên biển, nếu đi trên sông lại không dùng được. Cộng thêm nếu chỉ có vài người mà dùng cái thuyền lớn như vậy lại rất bất tiện, nên sau khi làm xong ba cái thuyền dài, họ lại lấy một cây đại thụ, chặt thành vài khúc, sau đó làm ra mấy cái thuyền nhỏ, nhọn hai đầu, cái đó mới nhẹ nhàng và di chuyển nhanh hơn. Từ đảo Bối Mẫu đến bờ biển chỉ mất có một ngày. Đương nhiên, loại thuyền nhỏ này cũng chỉ có thể dùng khi sóng yên biển lặng thôi, nếu gặp cuồng phong bão táp, thật sự không khống chế được. Ngay cả tấn công thành gần biển của Ưng chủ, họ cũng tập luyện trước thật lâu rồi mới đi. Vốn còn tưởng rằng phải trải qua một đại chiến sinh tử, nào ngờ vận khí lại tốt như vậy, đúng lúc Ưng chủ đem quân đi đánh rừng rậm Lam Nguyệt, khiến họ nhặt được một món hời lớn.
Có điều, chịu một vố đau như vậy, Ưng chủ khẳng định sẽ không để yên, cho nên họ tích cực chuẩn bị chiến tranh cũng là điều tất yếu.
Mà thời điểm bận rộn chuẩn bị chiến tranh và chuẩn bị thức ăn qua mùa đông, lại có người rảnh rỗi bận tâm tới chuyện chung thân đại sự của Đồ. Người này dĩ nhiên là Nguyên, chuyên gia nói nhiều và thích chõ mũi vào chuyện của người khác.
Sau khi Đồ dẫn bọn họ thôn tính mấy bộ tộc ở ven biển, cũng có không ít á thú độc thân, rất nhiều huynh đệ đều nhân cơ hội này tìm một bạn đời cho mình. Trải qua chuyện của Bối Mẫu, đối với á thú, dù cho họ vẫn còn chút tôn trọng vì đã quen từ nhỏ, nhưng lại không thể nào theo đuổi, tán tụng như quá khứ. Mỗi một bộ tộc sáp nhập, những á thú trưởng thành chưa có đôi, họ đều có thể lựa chọn một người làm bạn đời. Đương nhiên, thú nhân có công lao càng lớn thì càng được ưu tiên. Còn thú nhân độc thân ở những tộc có á thú, chỉ đành hi vọng các tộc bị thôn tính tiếp theo sẽ có nhiều á thú hơn tộc mình.
Một năm này, Long, Nguyên thân cận với Đồ nhất đều đã tìm được bạn đời, chỉ có mình lão đại của bọn họ là đều gai mắt với các á thú. Nguyên cũng từng hỏi Đồ, đến tột cùng là hắn muốn tìm á thú thế nào. Đồ trả lời, phải đẹp nhất. Không thể không nói, dù đã mất trí nhớ, thì sự cố chấp hồi bé vẫn khắc sâu vào xương tủy hắn.
Đẹp nhất? Nguyên cảm thấy câu trả lời này rất dễ chấp nhận, dũng sĩ xuất sắc nhất dĩ nhiên phải sánh đôi với á thú xinh đẹp nhất. Cộng thêm sau khi nhìn thấy Bối Mẫu, lại nhìn các á thú khác, quả là có chút bình thường, thế nhưng muốn tìm một người có dung mạo sáng bằng á thú của Bối Mẫu lại chẳng dễ gì.
Có điều, một khi đã có lòng thì chẳng có chuyện gì là làm không được cả. Lần này Đồ từ thành Huyền Vũ về có dẫn theo cả á thú, đúng là có một hai người có dung mạo rất xuất sắc, mà trong đó có một người đẹp chẳng kém gì thủ lĩnh Thanh La của Bối Mẫu. Vì thế á thú này được tắm rửa sạch sẽ, mặc vải lụa trắng đặc thù ở Bối Mẫu, còn đeo thêm một vòng hoa, sau đó được đưa tới động cây của Đồ. Hiện tại phần lớn thời gian họ đều ở trên đảo, ngay cả các tộc bị họ thôn tính cũng bị đem tới đây, để tránh Bối Mẫu quay trở lại, hoặc là Ưng tộc tới đảo cướp lấy hắc thạch.
Trong thời gian sau khi Đồ trở về, vẫn cùng đám Long trèo đèo lội suối, thăm dò địa hình của tiểu đảo này, tự hỏi bố trí làm sao mới có thể khiến Ưng tộc đến được nhưng không đi được, dù cho không thể bắt hết chúng, cũng phải để chúng chịu cực khổ, đồng thời giảm khả năng thương vong của bộ lạc xuống mức thấp nhất.
Hôm ấy, hắn bận rộn một ngày, sắp xếp xong mọi thứ, sau đó thừa dịp thủy triều dâng lên, ở đỉnh sóng triều luyện công một lát, sau đó mới đến thác nước trong núi tắm rửa, tính trở về động cây ăn uống, sau đó ngủ một giấc, ai ngờ lại nhìn thấy một á thú say ngủ nằm trên da thú của hắn.
Trong phút chốc, phản ứng đầu tiên của Đồ không phải là đi nhìn rõ diện mạo của á thú kia, hoặc là thô bạo đá thẳng người kia ra, mà là sờ lên miếng xương trước ngực, sau khi xác định còn đeo trên cổ, hắn mới thả lỏng, sau đó sắc mặt đầy khó coi đi ra bên ngoài.
“Sao vậy? Vẫn không vừa ý ngươi à?” Nguyên đang cùng bạn đời làm chuyện vui vẻ thì bị kéo ra, nghe Đồ nói muốn đổi chỗ ở, y không khỏi xụ mặt xuống “Ta thấy tìm không ra á thú nào đẹp hơn A Tích này đâu. Không phải ngươi muốn á thú đẹp nhất sao?”
“Mắt của ngươi có vấn đề à, loại này mà bảo là đẹp?” Đồ có chút nóng nảy, đạp mạnh lên mông Nguyên mấy cái “Ai cho ngươi chưa được phép của ta đã cho người vào chỗ của ta hả? Còn ngủ trên thảm da thú của ta nữa.” Nói tới câu sau, hắn đã hơi phát điên, cũng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thảm da thú của mình nếu để á thú khác chạm vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nguyên sớm quen hắn xù lông như vậy rồi, nên cũng chẳng giận, ngược lại hỏi “Loại này mà xấu, thì ngươi thấy thế nào mới gọi là đẹp hả?”
Đồ bị hỏi khó. Thực tế, sau khi thủ hạ của hắn bắt đầu tìm bạn đời, hắn cũng chú ý tới vấn đề này, nhưng mà mấy á thú trong mắt các thú nhân kia được cho là xinh đẹp, thì hắn lại cảm thấy rất bình thường. Cho dù là Bối Mẫu, hắn cũng thấy bình thường. Vậy người như thế nào mới được xem là không bình thường đây? Nghĩ tới đây, hắn đưa tay sờ cằm, mắt lại nhìn Nguyên từ trên xuống dưới một vòng.
Nguyên nhất thời bị dọa đến mức lập tức co chặt mông lại, hai tay che miệng, chạy vụt đi không còn bóng dáng đâu nữa. Khóe môi Đồ lộ ra ý cười sâu xa, hắn biết sau này có lẽ sẽ không còn ai nhàn rỗi lo chuyện bao đồng nữa. Quay lại động để ngủ cũng không cần nghĩ tới, vì thế hắn tính vào núi săn một con dã thú, sau đó sẽ ở ngoài trời ngủ một đêm, nào ngờ chưa di chuyển, Nguyên mới chạy đi không bao lâu lại quay trở về.
“Quên mất không nói với ngươi một chuyện.” Nguyên trịnh trọng nói, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt đoan chính, tuyệt đối không làm cho người ta hiểu sai ý mình.
“Chuyện gì?” Đồ nhịn cười, hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian